Bánh quy chanh

Lâu lắm mới quay lại blog, rất nhiều thứ thay đổi. Cứ tưởng tài khoản đã bị khóa, hóa ra may là chỉ yêu cầu đổi pass thôi. Có thêm mobile app, việc viết bài trở nên dễ dàng và tiện hơn nhiều.

Lấu lắm mới quay lại món này.

Không quá ngọt, hơi chua chua, thơm thơm mùi vỏ chanh, cứ mỗi lần ra lò là lại được hưởng ứng nhiệt tình.

Công thức nguyên bản đã mất từ lâu, nhưng cũng từ lâu, bánh quy nhà Gà chỉ dùng một loại công thức chính, rồi topping đủ thứ để ra đủ loại bánh quy. Lần này cũng vậy, công thức chính là bánh quy bơ hạnh nhân xin của bếp Khai Tâm nhà chị Rùa, rồi thêm chanh và vỏ chanh

Bột mỳ: 200gr

Đường: 75gr

Bơ: 100gr

Trứng: 1 quả

Baking powder: 1tsp

Muối hạt: 1tsp

Chanh: 3 quả

Vỏ chanh bào: 2 quả

Bơ để mềm đánh với đường đến khi có màu vàng nhạt. Thêm trứng trộn đều.

Bột mỳ, bột nở, muối trộn đều rồi cho vào hỗn hợp ướt.

Cuối cùng thêm vỏ chanh và nước chanh trộn đều.

Có hôm điệu thì cho bột vào tủ lạnh cho cứng lại, mang ra cán, cắt khuôn nghiêm chỉnh.

Hôm nay lười, nên nặn bánh bằng hai cái thìa. Bánh hình dáng kích thước lộn xộn cũng ra một phong cách.

Hôm nay là một ngày không dễ dàng. Chán, mệt, mất phương hướng và động lực. Ngồi nhìn bánh chín trong lò, cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều. Trong mọi hoàn cảnh, muốn thành công chỉ có bước tiếp. Cứ cố tiến về phía trước, ít nhất kết quả còn tốt hơn là dừng lại. Xét cho cùng, nếu ngày mai thức dậy mặt trời vẫn mọc, có nghĩa là mình vẫn ổn hơn rất nhiều người….

Posted in Chuyện hàng ngày | Leave a comment

Chocolate muffin

20200327_152422

Nhìn lại ngày, nhận ra lâu lắm mình mới lại mở blog ra. Vốn mục đích chỉ để lưu lại vài công thức bánh, khi nào cần thì không phải mở sổ đi tìm. Vậy mà cũng lan man ra được nhiều thứ linh tinh khác.

Trẻ con nghỉ dịch từ Tết, đến giờ đã hơn 2 tháng. Số ca nhiễm càng nhiều, thời gian bị nhốt ở trong nhà càng nhiều. Giờ thì khỏi ra sân chơi luôn, chúng nó chuyển mục tiêu sang xả năng lượng với đống đồ bếp và mỹ phẩm của mẹ. Để giảm thiểu thiệt hại cho vài cây son đắt tiền, chỉ có dỗ chúng nó làm bánh, may mà còn có món này hào hứng.

Muffin và cupcake, nhiều người nghĩ hai món này giống nhau, cơ mà tụi nó cũng không giống nhau lắm. Xưa giờ, tụi nhỏ vẫn thích cupcake hơn, vì thơm hơn, và ngọt hơn, muffin thì hơi khô. Nhưng mẹ thì thích muffin hơn, vì đỡ mập hơn ^-^.

Nhân cô giáo thông báo qua trường lấy học liệu, nên làm mấy cái bánh để cảm ơn cô tối nào cũng ngồi hò hét chữa bài cho chúng nó. Lớp có chưa đến 30 bạn, mà cô cũng phải gào khản giọng mới vào nề nếp.

Làm việc tại nhà, nhưng cố gắng theo giờ trên trường để đến lúc quay lại làm việc không ngáo ngơ. Lưu lại công thức ở đây nhân lúc giải lao giữa giờ. Công thức lần này, vẫn là mượn từ chị Rùa, điều chỉnh một chút vì cho thêm sữa chua ( nhân tiện, bếp Khai Tâm nhà chị Rùa cũng rất lâu không thấy update, từ khi chị sinh nhóc thứ tư).

Bột mì (loại làm bánh mì): 300 gr

Đường: 200 gr

Bột nở: 3 gr

Bơ: 100 gr ( Nhiệt độ phòng)

Sữa chua 90 gr

Sữa tươi: 90 gr

Trứng: 2 quả

Chocolate đen cắt nhỏ: 100 gr

Nguyên liệu khô ( bột mì, đường, bột nở) trộn đều trong 1 tô

Nguyên liệu ướt ( bơ, trứng, sữa chua, sữa tươi) trộn đều trong một tô khác.

Trộn hai tô với nhau rồi thêm chocolate

Nướng 170 độ đến khi bánh nở hết, xiên tăm vào bánh, không thấy bột bánh không dính vào tăm là được. Cái khó là căn làm sao để biết thời điểm bánh nở hết.

Vốn nếu dùng bột mì self raising ( loại làm bánh mì) thì không cần bột nở nữa, nhưng với tâm lý lâu lắm mới làm lại, để cho nó nở nên cứ cho vào, rõ chuối.

Sau khi gói 5 cái bánh cho cô thì còn 1 đĩa, có vài cái mà cũng phải 3 ngày mới hết, phải cupcake chắc hết veo từ hôm đầu rồi.

Posted in Chuyện hàng ngày | Leave a comment

Ngành dịch vụ

Đọc được một bài báo trên mạng, về vụ lùm xùm của Zara Hà Nội. Đại khái là có một khách hàng muốn đổi quần legging nhưng hãng không cho đổi, thế là vị khách đó lên mạng tố dịch vụ của hãng. Bỏ qua chuyện ai đúng ai sai ở đây, điều Gà muốn nói đến là thái độ của người quản lý store. Bạn quản lý đó, sau một hồi giải thích ( có lẽ thế) mà chị khách vẫn khăng khăng đòi đổi hàng, đã nói một câu, đại ý là em đã đi rất nhiều nước trên thế giới và chẳng có cái nước nào nó đồng ý đổi legging cả, và sau đó, bạn ý còn gọi cả bảo vệ của trung tâm thương mại lên để giải quyết. Có lẽ với bạn quản lý ấy, bạn ý nghĩ rằng, bạn ý đã làm hết trách nhiệm rồi, nên bạn ý có quyền gọi bảo vệ lên xử lý.

Đấy, vấn đề của ngành dịch vụ chính là ở chỗ này đấy. Gà không hiểu, dù cũng đã từng là một thành phần của ngành dịch vụ ở Hà Nội, là tại sao cho đến khi ngành dịch vụ đã phát triển đến thế này rồi, mà nhân lực của ngành dịch vụ ở thành phố này dường như vẫn không thay đổi gì cả. Và phải nói thật một câu là, Gà cũng không hiểu suy nghĩ ấy ở đâu ra, tại sao mà có. Cái suy nghĩ cho rằng, dù tôi có phục vụ anh, nhưng tôi cũng là con người, tôi có lòng tự trọng của tôi, nên dù anh là khách hàng nhưng anh không có quyền mắng chửi, hay đối xử tệ với tôi. Gà không dám chụp mũ cả ngành dịch vụ của Việt Nam, vì rõ ràng, điều này không có ít nhất là ở ngành dịch vụ của Sài Gòn, hay Đà Nẵng. Còn ở những tỉnh khác, Gà ít trải nghiệm nên không dám bàn đến ở đây.

Có một sự thật đáng buồn, mà các bạn làm dịch vụ ở Hà Nội mãi vẫn không hiểu, hay có thể là không chịu hiểu: một khi các bạn chọn làm việc trong ngành dịch vụ, là các bạn đã chấp nhận khả năng mình có thể bị “sỉ nhục” rồi. Nghe thì phũ, nhưng đúng là như thế. Không nói đến chuyện tôi là ai và anh là ai, anh có hay không quyền đối xử tệ với tôi. Nhưng một khi đã chọn làm dịch vụ, nhiệm vụ quan trọng nhất, là giữ gìn bộ mặt của gian hàng/nhà hàng/thương hiệu mà mình đang làm thuê cho họ, đó là điều chắc chắn. Mà điều đó, một khi nổi nóng, là hỏng bét cả. Một khi bạn đã làm trong ngành dịch vụ, thì bạn sẽ ở vào tình huống: khách nổi nóng có khi cũng không sai, nhưng nhân viên mà nổi nóng, thì chắc chắn sai. Đấy, nghịch lý nó ở chỗ đấy, nhưng mà có rất ít các bạn chấp nhận được nghịch lý ấy.

Có thể vì, khi các bạn chọn học ngành Du lịch- Khách sạn, hay xin đi làm phục vụ trong nhà hàng, cửa hàng, các bạn ý không hiểu bản chất của nghề, và cũng không hình dung được mình sẽ làm việc trong môi trường nào. Giống như một nhân viên từng dưới quyền quản lý của Gà, đã hồn nhiên nói thế này: “Em thi vào Du lịch vì đó là khoa duy nhất em nghĩ rằng em đủ điểm để đỗ.”, đấy, bạn ý chỉ cần đỗ đại học thôi. Hay có một chị nói thế này: “chưa xin được việc nên chị tạm thời làm ở đây thôi, sau đó sẽ tìm công việc kế toán để làm”, bằng của chị ý là bằng kế toán. Có nhiều bạn, đến với ngành dịch vụ, với tâm lý cầm chừng, và nghĩ rằng đây chỉ là làm tạm thôi. Có những bạn lại nghĩ rằng, dịch vụ là công việc chả khác gì ô sin, tôi đây rạng rỡ ngời ngời thế này, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà phải đi phục vụ người khách. Buồn thay, các bạn ý không xác định đây là một nghề nghiêm túc, và cũng không có thái độ nghiêm túc, thế nên là các bạn ý chẳng thể hiểu được cần phải tôn trọng nghề, hay thái độ đúng đắn với nghề là thế nào. Đến cô em gái của Gà, cũng từng nói rằng, thích làm việc trong khách sạn 5 sao vì trông đẹp, hoành tráng, blah blah blah…. Khi Gà nói với em gái là: “khách sạn càng hoành tráng, càng đẹp, càng nhiều sao thì môi trường làm việc càng vất vả và khốc liệt”, nó đã hỏi rất hồn nhiên “Ồ, thế à?”

Bản thân Gà, khi còn đang thực tập lấy bằng thạc sỹ, đã có lần bị khách mắng “Đồ vô học!”, vì mang menu ra muộn hai phút sau khi khách đặt mông xuống ghế. Gà vẫn phải nhe rằng cười “Dạ em xin lỗi anh” với một khuôn mặt chả thèm liếc Gà đến nửa con mắt. Với cái tính nóng nảy của Gà hồi đó, nếu ai ở ngoài đường mắng Gà như vậy là rút dép ra đập luôn rồi đấy, nhưng mà rất tiếc ông ý lại là khách hàng của Gà, nên là mình chả làm được gì cả. Sau này đi làm, Gà còn phải chịu nhiều cảnh uất ức nữa, mà cũng vẫn phải niềm nở với người ta. Với những người đã làm dịch vụ lâu năm, có lẽ ai cũng hiểu. Còn với những bạn trẻ bây giờ, có lẽ các bạn ý không hiểu được sao lại phải nhẫn nhịn thế. Câu trả lời là, bởi vì nếu nổi nóng lên, khách hàng lại càng có lý do để bắt lỗi mình, và sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa. So sánh hậu quả của hai thái độ: nhẫn nhịn tươi cười với khách, và nổi nóng với khách, rõ ràng thái độ đầu tiên sẽ làm mọi việc suôn sẻ hơn, ít hậu quả hơn cho cả bản thân mình. Có một điều là, một khi sự việc đã đến cấp quản lý cao hơn, chỉ cần biết nhân viên đã nổi nóng, thì kiểu gì nhân viên đó cũng sẽ chịu một phần trách nhiệm, hoặc bị phạt, mà chả ai lại muốn thế. Lùi một bước biển rộng trời trong, vừa hạn chế rủi ro cho mình, vừa đẹp mặt khách, đẹp mặt ông chủ, so với nổi nóng để vừa bị phạt, vừa ảnh hưởng xấu đến quản lý của mình, chả ai dại gì nổi nóng cả. Nhưng mà có lẽ các bạn trẻ làm dịch vụ bây giờ không hiểu được điều đó, cũng không hiểu thế nào là cung cấp dịch vụ tốt, và mỗi khi xảy ra sự việc có lẽ cũng không còn bị xử lý hình thức kỷ luật nữa, nên thỉnh thoảng lại có một vụ lùm xùm như cái vụ Zara ở trên.

Có lẽ cũng khó khăn cho cả các nhà tuyển dụng, vì cách thức tuyển nhân viên, chẳng ai có thể nhìn mặt hay thông qua vài câu hỏi, mà có thể biết được người này liệu có biết cách cung cấp một dịch vụ tốt hay không. Vì với cái ngành đặc thù này, kiến thức, hay kinh nghiệm, cũng không quan trọng bằng thái độ, mà tiếng Anh gọi là “attitude”. Người có “attitude” tốt, sẽ làm tốt hơn là người không có “attitude”. Nhưng “attitude”, lại không phải là cái gì sờ được, cầm nắm được, hay hiện trên mặt được để có thể kiểm tra, chỉ có thể xem qua cách làm việc trực tiếp tại hiện trường thôi, thế mới khó. Vậy nên ngày xưa khi Gà đi xin việc ở Thụy Sỹ, các ông chủ thường chỉ liếc qua hồ sơ thôi, và điều Gà hay được yêu cầu nhất là “Hãy làm thử ở đây một tuần, rồi chúng ta nói chuyện”. Người ta muốn xem attitude của Gà.

Với một lượng lớn nhân sự trong ngành dịch vụ không hiểu bản chất của nghề, và với một lượng lớn nhà tuyển dụng chưa biết cách tuyển đúng người, có lẽ dịch vụ ở Hà Nội còn rất lâu nữa mới cải thiện được.

Posted in Chuyện hàng ngày | Leave a comment

Bánh quy chanh

Lâu thật là lâu mới làm bánh. Một phần vì chẳng có bếp tử tế (mặc dù có lò nướng thật đấy, dụng cụ cũng chả thiếu), một phần vì…. lười, đi làm về ăn tối xong là ngủ lăn quay, chắc Gà phải đổi tên thành Heo.

Cả nhà sắp có thành viên mới, mấy hôm thời tiết khó chịu, cơm thì không ăn mà tự nhiên muốn ăn bánh quy. Về nhà mới rồi, bếp cũng đẹp rồi, tiện nghi đầy đủ rồi, bột mỳ và bơ vốn chẳng bao giờ thiếu. Đơn giản nhất là bánh quy chanh, chả còn lý do gì để lười nữa, thế là Gà lại vào bếp, nửa tiếng là có mẻ bánh ăn rồi, Pupu mặc dù chuẩn bị đi ngủ cũng đươc đặc cách ăn nửa cái, tất nhiên là phải đánh răng sau đó rồi.

Công thức:

100gr bơ nhiệt độ phòng

100 gr đường

100gr bột mỳ

30gr bột năng

1 trứng

1 nhúm muối tinh (2gr- cho những ai thích dùng cân)

nước cốt 3 quả chanh ( không tép- có tép chanh thì chua lắm, và nước dễ đắng nữa, tức là vắt nhẹ nhàng để tép và tinh dầu không ra theo, chứ vắt cho đã rồi lọc bỏ tép thì không có tác dụng)

vỏ chanh nạo của 2 quả

Bơ đánh đều với đường bằng máy đánh trứng, bước này giúp bánh nở xốp hơn khi nướng. Thêm trứng rồi đánh đều.Cuối cùng cho hỗn hợp bột mỳ + bột năng vào, đánh tiếp đến khi thành hỗn hợp đồng nhất là được. Thêm nước cốt chanh và vỏ chanh, trộn đều bằng thìa hoặc xẻng spatula.

Ai không có máy đánh trứng, có thể cho tất cả nguyên liệu vào một tô, trừ nước chanh và vỏ chanh, dùng tay bóp đều là ok. Bánh quy dễ là vậy, chỉ cần cân đong nguyên liệu theo đúng công thức, chắc chắn sẽ thành công ( còn ngon hay không là do công thức, hi hi).

Thực ra, Gà ăn khá chua, từ hồi chưa bầu bì Gà đã có thể ăn nguyên miếng chanh rồi ( không chấm muối nhé), thế nên là, phần nước cốt chanh ý, mọi người nên vắt từng quả vào rồi nếm lại phần bột, nhấm một ít thôi, yên tâm không đau bụng. Khi vắt chanh nên vắt nhẹ nhàng, thì bột không bị đắng. Khi nào đủ chua rồi thì dừng.

Công thức này, Gà không dùng bột nở hay baking soda, vì cái lưỡi của Gà khá nhạy cảm với hai món này, dù cho rất ít, khi ăn Gà vẫn thấy có mùi, hơn nữa, phần không khí được cho vào hỗn hợp bơ đường ở bước đầu đã đủ để bánh nở rồi nên Gà thấy cũng không cần thiết dùng mấy thứ này. Baking soda ở nhà Gà toàn được dùng để tẩy rửa.

Cho bột vào túi bắt kem, bơm lên khay, nướng 150 độ, khi bánh nở hết cỡ đã định hình giảm nhiệt độ còn 120 đến khi bánh khô, viền hơi nâu. Thực ra, ở các công thức khác, Gà thấy nhiệt độ nướng cao hơn, nhưng với cái lò nhà Gà, nếu để nhiệt độ theo công thức thì ngoài cháy trong sống. Gà mất hai mẻ bánh để làm quen với cái lò mới. Lò nướng rời, nhiệt độ không chuẩn như lò nướng âm, nên một cái nhiệt kế lò là cần thiết.

Ăn gần hết mẻ bánh, rồi mới đi chụp ảnh, nên chỉ còn có chừng này thôi, chưa đến chục cái, còn lại đã vào bụng mẹ và bụng Pupu hết rồi. Mẹ thì có cái ăn thay cơm, Pupu thì có đồ ăn sáng.

Posted in Gà vào bếp | Leave a comment

Mousse sữa chua và cafe

Ngày xưa, hay ẩu vì lười. Bây giờ, ẩu thỉnh thoảng còn vì thiếu đồ. Dụng cụ làm bánh sắm đủ thứ, nhưng mỗi thứ chỉ có một, mà giờ nhà có đến hai “đồng chí” làm bánh, thế là mọi dụng cụ cứ như có chân chạy từ nhà này đến nhà kia, còn hai “đồng chí” lại hay phải “sáng tạo” mỗi khi thiếu đồ.

Lần này, ý tưởng là mousse chanh sữa chua, nhưng vì thiếu đồ, nên cuối cùng đành làm mousse sữa chua, rồi nhiều kem quá, không đủ sữa chua, nên sản phẩm cuối cùng thành mousse sữa chua và mousse cafe ( đúng là nấu cháo rìu mà!)

Lần này, “ẩu” đến nỗi chẳng thèm cân đong nguyên liệu nữa, may mà bánh không hỏng :). Đùa một chút thôi, thực ra thì, làm bánh có những phần ước lượng cũng được, nhưng cũng có những loại bánh bắt buộc phải đong nguyên liệu chính xác.

Bánh lần này, đến lúc Gà nhớ ra phải chụp ảnh, thì cả hai cái bánh đã chẳng còn miếng nào sót lại, công lớn thuộc về hai dì cháu nhà Pupu. Thế là mẹ Pupu chẳng còn “mẫu vật” nào để mang ra chụp ảnh, cái tội quên.

Công thức:

Bạt bánh

2 trứng gà công nghiệp

2 thìa súp đường

2 thìa súp bột mỳ

Cho trứng đường vào tô, đánh bông đến khi hỗn hợp có chóp mềm, rây bột vào hỗn hợp kem trứng, dùng phới lồng trộn nhẹ tay đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn, trút vào khuôn nướng 135 độ ( lại là một sự ước lượng, vì lần này Gà không dùng nhiệt kế lò, mặc dù nó vẫn ở ngay bên cạnh (cái này là đỉnh điểm của sự lầy rồi, lần sau nhất định không được như vậy nữa), còn cái nút chỉnh nhiệt trên lò nướng nhà Gà vốn vẫn chỉ để trưng bày thôi, lắm hôm vặn đến 150 độ mà nhiệt kế trong lò chỉ 170!). Lần này Gà nướng trong khoảng 15 phút, mọi khi hay nướng lâu hơn, bánh hơi bị khô, đế bánh lần này ăn mềm và ẩm hơn.

Bánh chín để nguội cắt đôi là được hai phần đế bánh

Mousse sữa chua

3 hộp sữa chua không đường kerif của vinamilk

3 thìa súp đường

600ml kem tươi

3 lá gelatine

Ngâm gelatine trong nước lạnh, hấp cánh thủy cho tan hết rồi ngâm luôn bát gelatine trong nước nóng đến khi dùng.

Kem tươi đánh với đường đến khi đặc lại, đổ sữa chua và gelatine vào trộn đều, vậy là được phần mousse sữa chua

Mousse cafe

2 gói cà phê tan

3 thìa súp nước sôi

2 lá gelatine, ngâm nước lạnh

400ml kem tươi

1 thìa đường ( Gà thích vị đắng cafe, còn đường có thể gia giảm nhé)

Kem tươi đánh với đường đến khi đặc lại

Cà phê pha với nước sôi, đánh tan rồi thả gelatine vào cho tan hết, để hỗn hợp cà phê gelatine nguội một chút đến khi ấm tay rồi trộn vào kem tươi ( cái này là để kem không gặp nóng chảy ra), đổ ra hộp ( vì không có khuôn 🙂 )

Một bánh trái tim đường kính 20cm, và hai hộp mousse sữa chua, vậy mà hết, mẹ Gà xúc được ba thìa 🙂

Posted in Gà vào bếp | Leave a comment

Bánh không trứng

Nhân một ngày tủ lạnh “Bỗng dưng hết trứng”, mà cô em gái thì cứ trăn trở “em muốn làm bánh cho clb ở trường”. Hai chị em lên mạng lọ mọ tìm công thức bánh không có trứng. Kết quả lại dẫn đến một nguồn quen thuộc: Bếp Rùa. Cám ơn chị Rùa đã cho công thức. Bánh là kết quả của cả hai chị em. Bánh không thơm mùi bơ (vì không có bơ), và tất nhiên, chẳng có mùi vị của trứng, nhưng vì thế mà vị cacoa rất là đặc trưng, điểm đặc biệt là kem bơ đánh bằng sữa đặc chứ không phải đường sữa như công thức bình thường, nên rất thơm, và ngậy. Đây là kết quả, cho một ngày không trứng:

Image

Bây giờ mới có thời gian ngồi update công thức bánh. Thực ra, mục đích của chị Rùa là để dành cho những người bị dị ứng với trứng, đến lượt Gà, nó được tận dụng cho một ngày chưa kịp mua trứng.

Nguyên liệu:

Phần gateau:

190gr bột mỳ

170gr đường

3gr muối

5gr baking soda

20gr bột ca cao

90ml dầu ăn

15ml dấm (Gà dùng dấm gạo)

5ml vanilla

340ml nước lạnh (bỏ đá vào âu nước cho lạnh, rồi đổ nước ra cốc đong)

Phần kem bơ:

1/3 hộp sữa đặc

400gr bơ để mềm

1 nhúm muối

Cách làm:

Bánh: trộn tất cả các nguyên liệu khô vào một cái bát to. Sau đó thêm tất cả các nguyên liệu ướt, trộn đều bằng phới. Đổ vào khuôn nướng 150 độtrong 40 phút.

Thực ra, trong công thức của bên Bếp Rùa là nướng 175 độ C trong 30- 35 phút. Nhưng thực tế ai hay làm bánh cũng biết mỗi lò nướng, đặc biệt là lò nước rời thì nhiệt độ không chuẩn, và cũng không ổn định như lò nướng âm. Cái lò của nhà Gà cũng thế. Nên thời gian và nhiệt độ nướng còn phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của từng cái lò. Nếu ai chưa có kinh nghiệm thì có thể đầu tư một cái nhiệt kế để trong lò nướng, như thế có thể xác định chính xác nhiệt độ trong lò.

Nguyên tắc nở của bánh này là nhờ bột nở và dấm (mặc dù Gà cũng chưa hiểu rõ dấm làm nở như thế nào), vậy nên trong quá trình nướng tránh mở lò cho đến khi bánh nở hết, khi bánh đang nở mà mở lò sẽ làm bánh xẹp và không nở tiếp nữa –> bánh không chín.

Kem bơ: bơ mềm dùng máy đánh trứng đánh cho nhuyễn, rồi thêm từ từ sữa đặc vào, vừa thêm vừa đánh cho đến khi kem bơ có màu vàng nhạt, nếm vừa miệng là ukie rồi. Ai thích màu mè có thể thêm màu vào 2 phút trộn cuối cùng, ai không thích màu thì cứ thế phun lên bánh theo ý thích.

Posted in Gà vào bếp | Leave a comment

Bánh mỳ

Lần đầu làm bánh mỳ, công thức vẫn lấy cùng một nguồn từ chị Rùa. Dưng mà bánh mỳ không giống bánh quy: cứ đúng công thức mà phang rồi cho vào lò nướng là xong; bánh mỳ còn liên quan đến bột và men.

Theo lời của anh bếp trưởng bếp bánh ở khách sạn, thì bột mỳ cũng có thể làm bánh mỳ. Nhưng bánh ngon nhất là làm bằng bột Prima nhập khẩu của Singapore. Prima cũng có nhiều loại bột: bột mỳ, bột làm bánh, bột bánh mỳ…. loại làm bánh mỳ túi màu xanh lá cây, giá tham khảo trên web là 84k/kg. Thế nên là Gà quyết định cứ làm bằng bột mỳ đến khi nào thạo thì xài bột xịn sau.

Bắt đầu với nửa công thức của chị Rùa:

Bột mỳ: 210gr

Nước ấm: 120ml

Men: 4gr (Gà dùng men nâu, hình dáng giống con mọt, có người gọi là men mọt)

Đường: 20gr

Muối

25ml dầu ăn

Vì chị Rùa không ghi rõ nước ấm bao nhiêu độ, nên Gà ước lượng ấm như nước pha sữa cho Pupu. Cho đường vào nước khuấy tan, rắc men lên trên, để khoảng 5 phút rồi khuấy đều. Cho bột mỳ vào hỗn hợp men trộn đều, cho muối và dầu ăn vào rồi đổ ra bàn nhào, nhồi, đập… cho mịn, rắc thêm bột áo trong quá trình nhào cho khỏi dính tay. Đến lúc nào bột dai, có thể kéo được là okie. Nếu ai chưa biết cách nhào bột làm bánh mỳ thì có thể tham khảo trên youtube, rất nhiều clip hướng dẫn cách nhào bột, từ khóa là “how to make pizza” (Đây là để xem cách nhào bột nhé, còn cách làm bánh mỳ thì là “how to make bread”, tất nhiên rồi :))

Cho bột vào âu to (gấp 4 lần cục bột), đậy lại ủ 40 phút.

Cho bột ra chia thành phần nhỏ như ý, nặn thành hình theo ý thích, cho vào khay nướng bánh, đậy lại ủ 50 phút.

Làm nóng lò ở 190 độ C, cho bánh mỳ vào nướng đến lúc nào vàng mặt là okie. Ai thích ăn giòn thì nướng lâu một chút, nướng càng lâu thì phần vỏ bánh càng dầy và càng cứng.

Đấy là nói cách làm thế, chứ thực hiện thì không dễ như nói. Đây là sản phẩm cuối cùng ngày hôm nay, sau hai mẻ thất bại 😦

bánh mỳNhận xét: thẩm mỹ thì okie, nhưng bánh bị chua, và có mùi men, bước đầu chẩn bệnh có thể do trên bếp hôm nay quá nóng (nước trong nồi không đun mà còn nóng rát tay, hic), bánh hơi mặn, lần sau sẽ bớt muối, và chú ý nhiệt độ môi trường ủ. Mẻ bánh này Gà nướng cũng không đến 15 phút, có thể do bánh bé và mỏng. Túm lại là nhìn được mà ăn không được: 50% failed!

Posted in Gà vào bếp | Leave a comment

Rosti- hash brown- bánh khoai tây

Lần đầu tiên Gà biết đến món này là lúc đi học ở Thụy Sỹ. Món này tiếng Pháp gọi là Rosti. Hồi đó chưa biết cụ thể là cái gì nhưng vẫn ăn nhiệt tình, vì thấy rất ngon. Bây giờ thỉnh thoảng vẫn “bốc bải” ở ks, nhưng mà cái bạn rán hash brown ý, thỉnh thoảng buồn ngủ hay sao mà có những hôm hash brown đen thui. Hôm qua nhân tiện đi làm về sớm, lại được hôm “chán thịt” nên mua khoay tây về làm ăn chơi:

Khoai tây: 1kg (hôm qua Gà được 5 củ to)

Trứng: 2 quả (là trứng gà ta của nhà, nên bé bằng 1 nửa trứng công nghiệp thui nhé)

hành tây: 1 củ

muối

Bột mỳ

Bơ (không bắt buộc, ai thích ăn béo béo thì cho thêm vào ở bước trộn hành tây với khoai)

Khoai tây gọt vỏ, nạo thành sợi dài, rửa sạch. Lúc đầu sẽ thấy nước rửa khoai rất đục, rửa đến lúc nào thấy nước trong là được.

Hành tây cắt hạt lựu nhỏ, đun nóng dầu trên chảo, bỏ vào xào. Nếu thích ăn hăng hăng mùi hành thì xào sơ sơ là được. Còn như Gà đang trong giai đoạn “tập ăn hành” (đúng là tập ăn, Gà không ăn hành, nhưng không nỡ để Pupu cũng không biết ăn hành giống mẹ. Đề phòng nhỡ sau này Pupu dẫn bạn gái ra hàng ăn phở lại nói “cho anh một bát không hành còn bạn gái anh một bát có hành” thì… chuối quá. Thế nên giờ Gà quyết định tập ăn hành :D), gà không thích hăng nên xào càng chín càng tốt, với lại hành tây xào chín kỹ thì khi ăn cũng ngọt hơn.

Đun nước sôi đổ ngập chỗ khoai, để một lúc, cho khoai hơi chín.

Đổ khoai ra rổ, để khoảng 2 phút cho nguội bớt, cho chỗ hành tây xào vào, trộn đều (bước này trộn nhiều trộn kỹ một chút, để khoai nguội bớt luôn). Sau đó thêm gia vị, trứng, trộn đều. Sau khi trộn trứng sẽ nhìn thấy nước trứng ở dưới đáy bát. Bắt đầu trộn từng thìa bột mỳ vào, đến khi không thấy nước trứng ở dưới đáy bát nữa, hỗn hợp khoai và hành quện đều với nhau và có độ dính, thế là ổn. Hôm qua với 1kg khoai Gà dùng hết 6 thìa bột mỳ có ngọn (vẫn cái thìa “truyền thống” của Gà nhé.)

Để lửa vừa, đun sôi dầu trong chảo, ước lượng dầu sẽ ngập một nửa bánh khoai là được. Nặn khoai thành bánh tròn dẹt, vuông dẹt hay hình gì đó yêu thích, cho vào chảo rán giòn hai mặt là được.

Còn đây là thành phẩm hôm qua của Gà:

Hash brown- RostiTự kiểm điểm: bánh không đóng thành hình được mà mấy sợi khoai nằm vô tổ chức thế kia là vì… cái nạo. Cái nạo của Gà nạo thành sợi vuông, nên sợi khoai cứng không nặn thành hình được. Bánh khoai hôm qua được nặn bằng… hai cái thìa. Nếu nhà ai có cái nạo như thế này, thì dùng mặt nạo phô mai (mặt thứ hai từ trái sang, ở hình thứ hai), sợi khoai sẽ mềm hơn, lúc rán có thể nặn thành bánh nét luôn:

Đây là cái nạo đây là bốn mặt của nóNếu không có nạo, bạn nào khéo tay có thể lát rất rất mỏng, rồi cắt sợi to bản (bằng bản bánh phở).

Enjoy!

Posted in Gà vào bếp | Leave a comment

Sinh nhật bà ngoại

Lâu lắm mới lại “sờ mó” vào cái lò nướng, Pupu càng lớn, mẹ càng bận, và cái lò nướng càng ít được nhớ đến.

Sinh nhật bà, làm hai cái bánh, một cái gateau hạnh nhân không bơ cho bà, một cái mousse chocolate cho cả nhà.

Gateau hạnh nhân đơn giản, cốt gateau thay vì trộn toàn bộ bột mì, thay một nửa bằng bột hạnh nhân. Cái tội đồ làm bánh vứt lung tung mỗi nơi một ít, lần này mang bột trứng đường về đến nhà mới tá hỏa vì chẳng có khuôn. Nghĩ đi nghĩ lại, lôi cái nồi cơm điện ra làm khuôn. Kết quả đây: (vừa làm món ăn mặn vừa làm bánh, vội vàng cho cả nhà kịp bữa cơm, chỉ có thể chụp được mấy cái bánh sau bữa ăn)

Gateau hạnh nhân:

DSC00930

4 quả trứng

6 thìa đường (vẫn cái thìa súp khuyến mại của mayonaisse Lisa-“truyền thống” của Gà)

2 thìa bột

2 thìa bột hạnh nhân

Công thức chocolate mousse “ăn xin” của chị Rùa, cám ơn chị Rùa ạ :):

DSC00923

Cốt bánh gateau (giống như ở trên)

300gr chocolate đập vụn

180ml kem tươi cho vào chocolate

500ml kem tươi đánh bông

2 lòng đỏ trứng

4 lá gelatine

50gr bơ

một nhúm muối + vani

100gr hạt óc chó (cái này là tự ý thêm vào, ko có trong công thức)

Lá gelatine ngâm nước lạnh cho mềm

Chocolate đập vụn, đun chảy cùng với bơ và kem tươi, muối, bỏ lòng đỏ trứng vào đánh tan. Cho lá gelatine vào đến khi tan hết. Cho vani vào.

Hạt óc chó nướng sơ trong lò nướng 7 phút, nhiệt độ 120 độ, bỏ ra đập vụn.

Kem tươi đánh bông, trộn với hỗn hợp chocolate ở trên và hạt óc chó, đổ lên cốt bánh gateau là okie.

Bỏ tủ lạnh 4 tiếng là có thể ăn được.

Posted in Gà vào bếp | Leave a comment

Mousse chanh dây

Nhà hàng lại hẹn hò đàn đúm, nhân một “sự kiện” đặc biệt, làm bánh mang tặng cả nhà, 20 người nên phải 2 cái mới đủ, cô bé làm cùng nhân tiện xin ké một cái nhỏ nhỏ. Thế là tổng cộng làm 2 cái rưỡi.

Gateau:

Trứng: 5 quả

bột mì: 4 thìa súp mayonaise

bột hạnh nhân: 2 thìa súp mayonaise Lisa

Đường: 5 thìa súp mayonaise Lisa

Mousse:

Chanh lao: 1kg pha lấy 250ml nước

Kem tươi: 1l

Đường: 7 thìa súp mayonaise Lisa

Gelatine: 7 lá

Chanh leo mua ngoài chợ chua gắt gỏng, và không thơm bằng chanh leo trồng ở nhà, tiếc là cái giàn chanh keo đã sập hoàn toàn sau trận mưa bão vừa rồi. Bạt gateau có thêm bột hạnh nhân ngon hơn là chỉ có bột mì hoàn toàn như những lần trước. Cái này là học ké bạt bánh của Sofitel metropole. Phần mousse chua dịu dịu (may quá, lúc làm Gà cứ sợ nhiều đường, do “xử” nốt chỗ đường của mama), nhưng không có mùi thơm chanh dây. Cái bánh nhỏ cô bé cùng chỗ làm khen ngon, còn hai cái bánh kia tối nay mang “ra mắt” cả nhà hàng, hồi hộp quá. Làm vội, có chụp ảnh nhưng chưa đẩy ảnh vào máy, Gà nợ nhé.

Posted in Gà vào bếp | Tagged , | Leave a comment